Ngày đầu không còn em…
Anh nhớ em quá, em ơi.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta cắt đứt mọi liên lạc, một quyết định mà cả hai đều biết là đau đớn đến thế nào. Có tình yêu nào mà vừa bắt đầu đã phải chịu đựng như vậy không em?
Nhưng ta vẫn phải làm.
Không phải vì đây là cách tốt nhất, mà bởi vì… nó phù hợp nhất trong hoàn cảnh này – để anh bảo vệ em khỏi những giằng xé nội tâm, khỏi sự cắn rứt lương tâm mà em đang gánh.
Cũng là để chính anh không trở thành kẻ phá hoại gia đình của người khác, điều mà anh từng ghét bỏ và căm ghét nhất.
Anh yêu em nhiều lắm, nhưng nếu yêu là chỉ để giữ lại cho riêng mình thì có ích gì đâu, phải không em?
Yêu là biết buông tay.
Là dám chọn con đường đau đớn nhất để người mình yêu bớt khổ nhất.
Từ lúc em rời đi, anh lặng lẽ ngồi lại quán cà phê, một mình.
Anh đi bộ về, lòng trống rỗng, tự hỏi: “Tại sao?”
Rồi anh nghĩ...
Có lẽ em đến chỉ để trả một món nợ ân tình.
Trả xong rồi, em rời đi – nhẹ tênh. Còn anh, ở lại – nặng lòng.
Nhưng chúng ta đã làm điều nên làm.
Giờ chỉ còn chờ duyên đến – nếu ông trời còn thương…
Anh hứa sẽ cố gắng.
Sẽ làm lại cuộc đời, sống tử tế, sống tốt – để không phụ lòng em.
Em biết tại sao anh yêu em không?
Vì em đã yêu anh bằng một tình yêu mạnh mẽ, thật lòng.
Tình yêu ấy đã chạm sâu đến trái tim anh – một trái tim từng nghĩ rằng chẳng còn ai đủ sức làm nó thổn thức nữa.
Và rồi, khi anh nhận ra, thì cũng là lúc anh thấy tiếc nuối khôn cùng.
Tiếc cho những ngày tháng được ở bên em mà lại không biết trân trọng.
Giờ đây, anh tiếc từng giây từng phút ấy.
Anh khờ quá…
Có không giữ, mất mới thèm.
Duyên à, em của anh ơi, giờ này em đang làm gì?
Anh đã khóa hết mọi cách để em không còn liên lạc được với anh rồi.
Không phải vì anh muốn quên – mà vì anh muốn giữ đúng điều em cần: sự bình yên.
Còn hình của em… anh xin giữ lại nhé.
Chỉ còn những tấm hình ấy là động lực duy nhất, là nơi anh tìm thấy một chút em trong những ngày không còn em nữa.
Em phải mạnh mẽ lên.
Nhất định phải làm được.
Về phần anh, anh cũng sẽ rất cố gắng để không liên lạc lại với em, dù lòng có gào thét đến thế nào.
Nhưng…
Anh sẽ nhớ em lắm, rất nhiều.
Anh không thể ngừng nghĩ về em.
Em đưa anh đi qua mọi cung bậc cảm xúc: vui – buồn – tiếc nuối – yêu thương – đau đớn – hy vọng – và cuối cùng là chấp nhận.
Anh hứa sẽ thường xuyên viết blog – để thấy như em vẫn còn ở bên anh, bằng cách nào đó.
Chỉ cần viết, là như thể em đang lắng nghe.
Vậy thôi, anh chỉ muốn nói…
Anh thương em.
Và anh vẫn ở đây – dù rất xa.



Em k tài nào ngủ được, e nhớ a k tae được
Trả lờiXóa