Gửi em – người con gái khiến anh trở lại là chính mình
Hãy nhớ lại lần đầu ta gặp lại nhau ở Mỹ Phước. Hôm ấy, em nhắn cho anh, nhờ anh giao hàng đến trường. Đối với anh khi đó, em cũng giống như bao cô gái khác, không hơn, không kém. Thậm chí, anh từng quên mất rằng trong cuộc đời mình từng có sự hiện diện của em.
Cuộc giao hàng ấy chỉ kéo dài vài phút – từ lúc em bước ra cho đến khi em quay vào. Nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng người gầy, thanh mảnh ấy. Em bước đi thật nhanh, thật dứt khoát. Em không để lại điều gì đặc biệt trong anh ngoài phong thái ấy – quá nhanh, quá gọn, như thể em luôn đang vội vã trốn chạy điều gì đó. Sau này, anh mới hiểu… Em sợ. Em sợ gặp lại anh. Em sợ trái tim mình không chịu nổi khi đập thổn thức vì một người mà em không thể gọi tên cảm xúc. Em giằng xé giữa con tim và lý trí. Và em chọn cách bước qua anh thật nhanh.
Anh vẫn nhớ như in những ngày anh bệnh. Anh cảm thấy mình thật vô dụng – chỉ biết nằm một góc, khóc vì tủi thân, vì đau khổ. Không ai quan tâm anh cả. Kể cả những người thân thuộc nhất – có lẽ vì họ đã quá mệt mỏi với căn bệnh của anh. Nhưng họ đâu biết – hoặc đã quên – rằng chính họ là nguyên nhân làm anh tổn thương sâu sắc nhất.
Chỉ có em. Chỉ mình em.
Em như từ đâu đó bước tới, kéo anh dậy từ chính vũng lầy mà anh tự tạo ra. Chính anh đã đánh mất bản thân, đã rời xa con người từng là “anh” của ngày trước – người em từng biết. Vậy mà em vẫn ở đó, lặng lẽ, dịu dàng và bền bỉ. Em khiến anh bước ra khỏi chính sự u tối của mình.
Anh xin lỗi – vì đến tận lúc đó, anh vẫn chưa hiểu hết tình cảm em dành cho anh. Đó có phải là tình bạn? Hay một điều gì hơn thế? Anh thậm chí còn không bận tâm để đặt ra câu hỏi ấy. Có lẽ... anh đã quá vô tâm, phải không em?
Nhưng anh nhớ, em là người duy nhất trên đời này quan tâm anh như thế. Em hỏi anh ăn sáng chưa – một câu hỏi mà đã rất, rất lâu rồi anh không còn được nghe. Với người khác, anh chỉ được hỏi: “Anh chuẩn bị bữa sáng cho em chưa?” – nếu chưa, anh sẽ là kẻ vô tâm. Không một ai hỏi lại rằng “Anh đã ăn gì chưa?”, như thể anh không cần, hoặc đã bị lãng quên. Mọi người dường như mặc định rằng anh là người bằng sắt thép – không biết mỏi mệt, không cần được yêu thương.
Em khiến anh bất ngờ. Sự quan tâm của em khiến anh nhớ đến mẹ – đừng buồn khi anh nói vậy – bởi nó quá đỗi chân thành và đầy yêu thương.
Và bây giờ, anh muốn nói rõ điều này:
Anh yêu em.
Anh không xin lại trái tim mình nữa đâu, vì em từng nói: “Cho em làm một góc nhỏ trong trái tim anh thôi.” Nhưng giờ đây, anh trao trọn cả trái tim ấy cho em rồi.
Anh biết, chúng ta không thể có những lời thề non hẹn biển, không thể cùng nhau vẽ ra một tương lai trọn vẹn – vì em còn trách nhiệm với con, với mái nhà em đang gìn giữ. Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng tin rằng: Anh đã yêu đúng người.
Bây giờ, trong đêm tĩnh mịch, chỉ có anh và bóng tối bao quanh. Anh chỉ ước có thể thì thầm vào tai em:
“Ngủ ngon em nhé. Có anh ở đây.”
Nhưng tất cả chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi.
Anh không hối hận. Anh không khổ đau. Anh chỉ biết rằng: Anh yêu em.
Yêu em – vì chính tình yêu ấy đã mạnh mẽ đến mức kéo anh quay về với chính mình.
Anh có thể tự nhủ:
“WAO! Đây mới chính là mày – Lê Minh Tiên!”
Chàng trai vui tính, hoạt bát, nói nhiều, luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Người từng biến mất một thời gian vì tự dìm mình trong tuyệt vọng.
Giờ anh hiểu: anh không vô dụng, không vô hình. Có một cô gái từng xem anh là cả bầu trời, là cả thế giới.
Anh đang hạnh phúc – không phải vì anh sở hữu điều gì – mà vì anh được là chính mình.
Hạnh phúc vì anh còn có một gia đình luôn yêu thương, luôn chở che – dù anh đã lớn, nhưng vẫn luôn được ôm ấp như một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy, bây giờ, đang rất hạnh phúc.
Đó chính là anh – không ai khác.
Anh yêu em.
Giữ lấy trái tim anh, bởi em xứng đáng với nó – hơn bất kỳ ai khác.
Từ một phương trời xa xôi, anh gửi ngàn lời yêu đến em – không mong cầu gì hơn, chỉ xin được như hiện tại.
Anh của em.


Nhận xét
Đăng nhận xét