Chào em, người yêu anh, người a thương, có lẽ khi đọc được những dòng này thì a cũng đã ra đi, a ra đi đã chuẩn bị tâm thế tồi tệ nhất cho cuộc đời mình, thậm chí là cái chết, a sẽ sống vì mình, sống vì mình một lần, a sẽ không sống vì ai nữa, cả con, mẹ, ba và cả gia đình, a sẽ không sống vì ai nữa, a sẽ chọn cuộc đời cho mình, có đi vào ngõ cụt, có thể phát triển, .. a đã chuẩn bị cho mọi thứ, cũng có thể là blog cuối cùng anh viết, em sẽ không liên lạc được với anh đâu, ngay cả gia đình anh khi anh ra đi cũng vậy, quá đủ rồi, không vì ai cả, vì chính mình. Tạm biệt em, món nợ e nợ em a sẽ trả, Đừng tìm anh, quên anh đi, a cũng sẽ không để em tìm được, đúng như câu nói nếu một trong hai người không cố tình gặp thì mãi mãi,
Ngày thứ hai không em… Hôm nay là ngày thứ hai… kể từ khi chúng ta chọn cách không còn liên lạc với nhau nữa. Chỉ mới hai ngày thôi, nhưng anh thấy lòng trống rỗng như đã mất em cả một đời. Anh nhớ em. Nhớ những cái ôm em dành cho anh – không vội vã, không giả vờ, chỉ là thật lòng. Em chưa từng đẩy anh ra… Ngay cả khi em biết tình yêu này khiến em dằn vặt nhiều hơn hạnh phúc. Ngay cả khi em đang sống trong một gia đình không có tình yêu – em vẫn chọn ở lại đó, vì con, vì trách nhiệm, vì lương tâm… Và chính vì điều đó, anh càng thương em nhiều hơn. Anh không trách em, chưa bao giờ. Anh chỉ thương em – người phụ nữ đã cố gắng sống đúng, nhưng trái tim lại không ngừng khao khát được yêu thương một lần trọn vẹn. Một lần đúng người – nhưng lại sai hoàn cảnh. Duyên à, Tình yêu này không có lỗi. Cả anh và em… đều đã yêu nhau bằng những gì chân thật nhất. Không vụ lợi, không ích kỷ, không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là hai con người… tìm thấy nhau trong khoảnh khắc cuộc đời họ quá thiếu tình yê...